" Phòng GD&ĐT Vị Xuyên chúc các Thầy giáo, Cô giáo một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác."

Tài nguyên

liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hải Quỳnh 0915035115)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    "PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017"
    Gốc > Tin tức tổng hợp > Tin tức - Sự kiện >

    Hướng về miền Trung yêu dấu!!!

    Những ngày này, khi không khí hân hoan của Đại lễ nghìn năm đang phủ rợp trong sắc cờ tươi thắm trên các con đường Hà Nội, thì ở miền Trung yêu dấu, những con đường đang quằn quại trong biển nước trắng ngợp, những nóc nhà ngoi lên giữa mênh mông nước lũ trong màu trời u ám.
    Cơn lũ đến với miền Trung quá bất ngờ và cuốn đi quá nhiều. Những con số mất mát không khỏi khiến ta chạnh lòng. Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại về người do đợt mưa lũ tính đến ngày 910/2010 thì số người chết đã lên tới 57người. Ngoài ra có 18 người mất tích và 19 người bị thương, hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa, trâu bò, tài sản...
    Cái nghèo cái đói vốn luôn rình rập giờ lại đeo bám con người miền Trung. Nhà cửa, tài sản có thể làm lại nhưng những mất mát tinh thần thì không biết bao giờ mới bù đắp được. Trước những ngày mưa lũ, nhiều đứa trẻ vẫn hồn nhiên cười nói cắp sách đến trường, những bữa cơm gia đình vẫn còn ấm và đầy đủ giọng nói, giọng cười, những cánh đồng vẫn còn xanh mát êm ả trước gió. Mưa lũ đã cuốn đi sự bình yên quá giản dị đó. Nhanh quá. Bất ngờ quá. Mới hôm qua vẫn còn đó, mà giờ đây có những người mẹ quay quắt vì mất con, những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mãi mãi thiếu đi hơi ấm người mẹ, người cha. Trên đôi vai vốn quen vất vả của người dân miền Trung giờ lại chất thêm gánh nặng không nhà không cửa, là bao nhọc nhằn vất vả để ổn định cuộc sống, là bao nhiêu nỗi lo cánh cánh bên lòng: sách vở cho con đến trường, giống má cho vụ mùa tới, thuốc men để phòng dịch bệnh...
    Miền Trung là "khúc ruột”, “khúc ruột” ấy đã gánh hộ đất nước những thiệt thòi trong những cơn đau dài triền miên, dai dẳng.Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Miền Trung là nơi hứng chịu bao nhiêu bom đạn của giặc Mỹ trút xuống. Bao nhiêu đau thương mất mát, Miền Trung đều gánh chịu..." miền Trung đòn gánh cong 2 đầu"...Rồi những lúc B52 rãi thảm, người dân Miền Trung không tiếc máu xương; Những cô gái thanh niên xung phong phải ra đi không bao giờ trở lại; Người dân Miền Trung không tiếc của cải vì tiền tuyến Miền Nam" Xe chưa qua nhà không tiếc" " Đường chưa thông không tiếc máu xương"...
     Lúc này là lúc miền Trung cần hơn hết những tấm lòng, là lúc truyền thống tương thân tương ái của đất nước ta cần biểu hiện nhất. Con người vốn dĩ quá nhỏ bé trước thiên nhiên, trước thiên tai nhưng với tầm lòng lớn của mình, người Việt Nam luôn biết dìu nhau dậy sau mỗi lần hoạn nạn, biết nhịn đi một phần để nhường cho những người khó khăn hơn, biết cầm lấy cánh tay mà san sẻ hơi ấm tình thương, biết nhìn mắt nhau mà truyền đi niềm khích lệ.

    Hãy cùng Hướng về miền Trung yêu dấu!!!

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hải Quỳnh @ 12:19 17/10/2010
    Số lượt xem: 1212
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến