" Phòng GD&ĐT Vị Xuyên chúc các Thầy giáo, Cô giáo một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác."

Tài nguyên

liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hải Quỳnh 0915035115)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    "PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017"
    Gốc > Tin tức tổng hợp > Tin tức - Sự kiện >

    NẾU CHỈ LOAY HOAY VỚI CHƯƠNG TRÌNH - GD ĐI VÀO NGÕ CỤT

    img_0045_500

    Đặt trong bối cảnh tư duy cũ, năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức của ngành hạn chế, tiêu dùng tiền bạc của dân quá tốn kém, người ta có quyền nghi ngờ tính hiệu quả của chủ trương đổi mới chương trình (CT) , sách giáo khoa (SGK) lần này không?

     

    Bất luận ai trong ngành giáo dục, từ nhà nghiên cứu khoa học, quản lý GD đến người thầy trực tiếp đứng lớp, đều hiểu- chương trình là yếu tố quan trọng đầu tiên ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng GD. Cũng vì thế, động đến GD, dường như bao giờ CT cũng chịu “thân phận” đầu tiên được người ta mổ xẻ, cắt chỗ nọ, xẻo chỗ kia như đã từng diễn ra trong quá khứ, trong hiện tại và nay mai cả…tương lai.

    Cải cách GD: Luẩn quẩn hệ thống với chương trình

    Hãy thử nhìn vào các cuộc cải cách, hoặc đổi mới GD phổ thông, từ những năm 50 của thế kỷ XX đến nay để thấy vị thế quan trọng của chương trình.

    CCGD 1950: Tập trung xây dựng hệ thống GD mới, từ 12 năm (chế độ thuộc địa) chuyển sang hệ thống GD (mới) 9 năm

    CCGD 1956: Tập trung 2 nội dung

    1) Hệ thống GD: Chuyển từ 9 năm sang 10 năm.

    2) Chương trình, SGK: Chủ yếu sao chép lại từ các nước XHCN (Liên Xô cũ là chủ yếu).

    Năm 1975, có một bước ngoặt lớn- đất nước thống nhất. Quan điểm chỉ đạo của nhà nước không thể “thua chị kém em” trên thế giới về tri thức. Quan điểm đó đã chi phối và xuyên suốt toàn bộ việc viết CT, SGK cho học sinh theo kiểu càng nhiều tri thức càng tốt, và được ‘quán triệt” rõ nhất trong  xây dựng CT, SGK chuẩn bị cho cuộc CCGD mới- 1980.

    CCGD 1980: Một lần nữa vẫn chỉ tập trung vào 2 nội dung 

    1) Hệ thống GD: Lại chuyển từ 10 năm sang 12 năm.

    2) Xây dựng CT, SGK mới và “cải tiến chữ viết”.

    Nhưng đây cũng là cuộc CCGD đầy cam go. Chính cách nghĩ duy ý chí, phi thực tiễn, học càng nhiều càng tốt bất kể điều kiện tương ứng, nên CT, SGK bị các nhà trường kêu “quá tải” trước tiên. Vì thế, dù chỉ còn một năm nữa là tiến hành đổi mới GD phổ thông, năm 1999, ngành GD lại phải tập trung lực lượng mổ xẻ, “giảm tải” CT, SGK.

    Đổi mới GDPT 2000: Tập trung 2 nội dung

    1)Đổi mới CT, SGK. Tư tưởng đổi mới trong xây dựng CT còn chưa rõ, thì ngay chính trong ngành đã có sự tranh luận quyết liệt về thứ tự chữ a hay chữ e, chữ viết thường hay chữ viết hoa…

    2) Đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây được coi là mục tiêu lớn nhất của công cuộc này. Hàng nghìn tỷ đồng vì thế được đầu tư cho thiết bị GD.

    Khác với các cuộc CCGD trước, việc xây dựng CT, SGK của công cuộc đổi mới GDPT lần này triển khai bằng vốn vay nước ngoài hàng trăm triệu USD thông qua các dự án. Nhưng cơ chế “quyền lực dự án+ tiền” rút cục cũng chỉ đưa ra được bộ CT, SGK mà khi triển khai, xã hội thấy ngay là bất ổn. 

    Đến thời điểm này có thể nói về thực chất, công cuộc đổi mới GD phổ thông với 2 mục tiêu: Đổi mới CT, SGK và đổi mới phương pháp giảng dạy đều thất bại. Hàng nghìn tỷ đống thiết bị GD “ném ra gió”. Chất lượng GD vẫn là vấn đề nhức nhối, đáng lo ngại nhất.

    Trước thực tế ấy, tại hội nghị tổng kết về CT, SGK mới đây, Bộ GD và ĐT cho biết: Từ 2010, ngành sẽ bắt tay nghiên cứu, xây dựng CTGD PT mới, áp dụng sau năm 2015, theo hướng tích hợp ở những lớp dưới, phân hóa mạnh ở những lớp trên…

    Đương nhiên, sai thì phải sửa. Đó cũng là điều cần thiết.

    Thế nhưng, một câu hỏi cần đặt ra, CT, SGK được viết với tư duy nào? Cần nói thêm rằng, trước năm 2000, khi chuẩn bị tiến hành đổi mới GDPT, ngành đã phải giảm tải CT, SGK. Năm 2000, đổi mới CT, SGK, chưa đầy chục năm sau, ngành lại tiếp tục “con đường mòn” ấy, lại sửa sai.

    Xem xét các cuộc CCGD dưới cái nhìn hệ thống, người ta giật mình, cuộc CCGD nào cũng chỉ luẩn quẩn hệ thống với CT, SGK, và do không có được các giải pháp đồng bộ, không thay đổi nổi tư duy, GD vẫn không thoát khỏi vòng kim cô khắc nghiệt: “Chất lượng yếu kém”. Để lại cho xã hội một tâm lý thường trực, phổ biến chuyển từ quan tâm lo lắng, đến bức xúc phẫn nộ.

    Đặt trong bối cảnh tư duy cũ, năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức của ngành còn hạn chế, tiêu dùng tiền bạc của dân quá tốn kém, người ta có quyền nghi ngờ tính hiệu quả của chủ trương đổi mới CT, SGK lần này không?

    Tư duy mới và giải pháp tổng thể

     

    Vì sao ở các nước châu Á, như Sinhgapor, người ta có thể thành công, có thể phát triển và bay lên từ đôi cánh GD? Còn ở ta, bao năm qua, GD chỉ loay hoay hết hệ thống đến CT, SGK mà vẫn không ra khỏi vòng luẩn quẩn, khủng hoảng và “rối như canh hẹ”?

     

    Có lỗi của “hệ thống mẹ”- của cơ chế quản lý xã hội đất nước còn đầy rẫy khuyết tật.

    Nhưng không thể chối bỏ, có lỗi của chính GD- “hệ thống con” với tư duy GD xơ cứng, phát triển cũng đầy khuyết tật, vừa có “gien” của “hệ thống mẹ” vừa có sự đột biến, tạo nên ung nhọt của chính nó.

    Cái lỗi đó là tư duy GD sai lầm: Nền GD vì lợi ích của …người lớn, của người làm GD. Chính tư duy GD “tội lỗi” này chi phối các chủ trương, chính sách và kéo theo sự “nhào trộn” thành tích của người thầy tại cơ sở, tạo nên số lượng thực, chất lượng ảo.

    Liệu có cần một con đường khác?

    Ngành GD không thể không thay đổi tư duy, thay đổi triết lý GD. Đây là điều cơ bản nhất, xuyên suốt các giải pháp.

    Tư duy GD mới là gì? Chỉ xin gói gọn: “Vì lợi ích người đi học”.

    Đây không phải câu khẩu hiệu kiểu phát động phong trào. Đây chính là bản chất nhân văn cao đẹp nhất của một nền GD mà mọi chủ trương, chính sách GD nếu thật sự vì lợi ích quốc gia đều phải thấm đẫm tinh thần này, tư tưởng này.

    Với tư duy mới: “Vì lợi ích người đi học”, ngành GD không thể chỉ chạy theo, vá víu CT theo kiểu tình thế lâu nay vẫn làm, và lại sắp sửa làm, mà phải đặt chủ trương sửa đổi CT, SGK trong một tổng thể giải pháp GD có tính chiến lược và đồng bộ.

    Dũng cảm “chặt” cây cầu thi đua để tiến lên. Thi đua, với các chỉ tiêu, trường tiên tiến, lớp tiên tiến…từ lâu thực chất chỉ còn là “cây cầu” cho một số ít người làm GD tiến thân. Dưới áp lực các chỉ tiêu thi đua, người thầy trở thành “tòng phạm” nhào trộn điểm số, bán điểm, nâng điểm.

    Thay thế cho “cây cầu tiến thân”, ngành cần quyết liệt cải tiến cách đánh giá, thi cử; đưa công tác kiểm định chất lượng GD khách quan vào GD các địa phương, các trường ĐH một cách thực chất, công bằng, công bố công khai và minh bạch trước xã hội. Điều này, vừa kích thích các trường sáng tạo nhiều giải pháp chất lượng, vừa tạo ra uy tín, thương hiệu mỗi trường, mỗi địa phương.

    Đổi mới cơ chế quản lý GD, giải phóng năng lượng sáng tạo cơ sở. Đã có rất nhiều ý kiến về giải pháp này. Nhưng giải pháp này cần có mô hình, thiết chế cụ thể, không phải chỉ lý thuyết chung chung, để rồi quản lý GD, từ cơ chế xin- cho kiểu này lại núp bóng cơ chế xin- cho kiểu khác, rút cục vẫn chỉ có một số cá nhân có quyền lực, hưởng lợi.

    Nếu chỉ loay hoay vá víu CT, SGK một cách tình thế, GD sẽ chỉ tiếp tục vào ngõ cụt.

    Và không đất nước, quốc gia nào có thể thăng hoa bởi một nền GD chỉ vì lợi ích người…làm GD

    • Kỳ Duyên

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hải Quỳnh @ 22:52 26/04/2010
    Số lượt xem: 970
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến